Hành trình mới từ “hoa vàng cỏ xanh”
Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh nói ông “phải dùng một cuốn sách để trả lời một cuốn sách”, rằng hành trình của các nhân vật từ xứ hoa vàng cỏ xanh sẽ tiếp tục thế nào. Đó là lý do ông viết Cô bé hàng xóm và Bốn Viên Kẹo.
Gặp lại Thiều, Tường và Mận trong thành phố
Cô bé hàng xóm và Bốn Viên Kẹo (Nhà xuất bản Trẻ vừa phát hành) có bối cảnh Sài Gòn thập niên 1980. Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã đưa các nhân vật từ Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh trở lại trong tác phẩm mới. Để bạn đọc được “gặp lại” những người bạn cũ trong trang sách và trả lời câu hỏi cho cái kết lửng trong tác phẩm trước là một sáng tạo đặc biệt của nhà văn. Thiều, Tường, Mận, chị Vinh, chú Đàn… đều đã trở lại với hành trình của riêng họ, ở mốc thời gian 1 năm sau kể từ kết truyện Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh.
Trong tác phẩm này, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã trả lời cho bạn đọc những điều còn bỏ ngỏ từ câu chuyện trước, rằng Mận có gặp lại cha mình không; Thiều có gặp lại Mận và nếu gặp nhau, hành trình của họ sẽ tiếp tục như thế nào... Cuộc sống của Thiều, Tường ở Sài Gòn mở ra những cuộc gặp gỡ với các nhân vật mới: cô bé hàng xóm người Hoa tên A Lìn, cô bé xinh đẹp giỏi văn Trà My - thành viên của bút nhóm Bốn Viên Kẹo, cụ bà bán tạp hóa A Phò… cùng những kỷ niệm tuổi học trò đáng nhớ của anh em Thiều và Tường trong môi trường mới.
Vẫn với giọng văn kể chuyện đặc trưng, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đưa bạn đọc trở về miền thơ mộng với những điều hồn nhiên, trong trẻo của thời hoa niên trong thành phố. Bút pháp được ông pha trộn từ phong cách của Kính vạn hoa, Tôi là Bêtô, Ngôi trường mọi khi… và trên hết là sự sáng tạo độc đáo của nhà văn khi đưa các nhân vật từ Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh trở lại trong một cuốn sách khác.
Dấu xưa Sài Gòn trong trang sách
“Điều thú vị ở tác phẩm này là tôi lấy bối cảnh Sài Gòn sau nhiều tác phẩm viết về vùng quê miền Trung. Cốt truyện diễn ra ở thời đất nước vừa thoát khỏi chiến tranh, đời sống còn nhiều khó khăn và cách con người vượt qua khó khăn, cả cách ứng xử giữa con người với nhau trong hoàn cảnh đó có rất nhiều điều đáng để nhớ lại” - nhà văn Nguyễn Nhật Ánh chia sẻ.
“Có gì đó hơi điên rồ khi cho các nhân vật xuất hiện lại sau 15 năm vì tác giả sẽ đối diện nhiều vấn đề khi vừa phải kiểm soát vừa phải giải phóng các nhân vật của mình trong tình huống mới. Thoạt đầu, tôi không có ý định viết tiếp về các nhân vật trong Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh. Thế nhưng, khi định viết một cuốn sách có bối cảnh vào những năm tháng đó, tôi chợt nghĩ đến các nhân vật nhỏ tuổi trong tác phẩm này và nhận thấy để Thiều, Mận, Tường xuất hiện trong Cô bé hàng xóm và Bốn Viên Kẹo là phù hợp nhất”.
Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh
Cho các nhân vật “đi thành phố” cũng là cách để nhà văn kể câu chuyện về Sài Gòn những năm tháng còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Gia đình Thiều, Tường sống trong một khu chung cư cũ, nơi nhiều người Hoa sinh sống. Những người nhập cư dù vất vả nhưng luôn đối đãi với nhau bằng sự tử tế, sẻ chia. Ký ức về một thời vàng son báo giấy cũng được nhà văn khéo léo lồng ghép vào công việc của ba Thiều, cả những công trình kiến trúc một thời nay đã không còn của đô thị cũng được nhắc đến. Như cây cầu Palikao - hình ảnh lặp đi lặp lại trong tác phẩm - cũng là ký ức quen thuộc của nhà văn thuở còn là giáo viên Trường THCS Bình Tây (giai đoạn 1983-1985).
“… Chạy dọc Trần Hưng Đạo, rẽ sang đường Học Lạc, hướng về phía chợ Bình Tây, tới Á Đông tửu lầu thì quẹo trái qua cầu Palikao. Cầu sắt, nhỏ xíu, bề ngang chừng 2m…” là miêu tả của nhà văn về cây cầu cũ chỉ còn trong ký ức. Họa sĩ Đỗ Hoàng Tường đã tìm kiếm khắp các nguồn tư liệu để phác họa nên diện mạo cây cầu này. Đó cũng là địa điểm đáng nhớ trên con đường đến trường của anh em Thiều, Tường và là nơi chốn lãng mạn cho một cuộc hội ngộ bất ngờ giữa các nhân vật.
Những ngày tháng trong ký ức hóa thành những trang viết đẹp đẽ, ngọt ngào nhà văn Nguyễn Nhật Ánh để lại cho đời. Ông đã viết để “thấy mình đang sống”.
“Cuộc đời chúng ta có vô số ngày Chủ nhật. Trong vô tận những ngày Chủ nhật trôi ngang kiếp người đó, tôi đương nhiên có không ít ngày Chủ nhật đẹp đẽ. Đó là ngày không gian đầy ắp tiếng ve kêu của mùa hè, là ngày bất chợt ghé thăm một thành phố mà ngay từ bé tôi đã mơ được một lần đặt chân đến, là Chủ nhật đầu tiên của lần hò hẹn với mối tình đầu…”.
(Trích tác phẩm Cô bé hàng xóm và Bốn Viên Kẹo - nhà văn Nguyễn Nhật Ánh)
Theo PNO







